Gặp được nhau là đã có duyên lắm rồi , còn nếu phải nói lời từ biệt thì coi
như là hết duyên thôi . Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu như mình ngĩ nó nhẹ nhàng
như thế … lời chia tay đâu có khó nói ra như mọi người vẫn ngĩ …
Người ta gặp nhau , yêu nhau ,lãng quên, rồi nhung nhớ , hay trải dài suốt
cuộc đời là dư âm của sự lỡ làng …nhưng có người bảo , thà dại dột để biết yêu
một lần , còn hơn ân hận cả đời vì không dám bước chân hy vọng … Nói vậy thôi ,
chứ ai thì cũng sợ cái kết ko có hậu hết , kể cả coi film , chứng kiến ngoài
đời hay câu chuyện của chính bản thân mình đi nữa , thì người có đào hoa cỡ mấy
, chắc hẳn cũng sẽ có lúc chồn chân mỏi bước và dừng lại ….
Chưa kể cuộc đời này lại quá ngắn ngủi đi , để dành cho những điều mà ta cần
biết, cần học hỏi ,và dành cho những người mà ta yêu thương … một cuộc đời ,
chưa chắc đã đủ ….
---
1.
Ngày kia thì phải, sau khi
vật lộn với mớ kiến thức lịch sử cứ ùm beng trong đầu , sắp xếp lộn xộn , mà chưa
kiếm ra được cái cần thiết để ghi thì đã phải nộp bài … lật đật gấp tập lại ,
thôi không suy ngĩ , rồi lại tự trôi vào trong sự thờ ơ thường thấy của đám
B-er … nge mưa ….
_Mày mà có bồ sao?không thể . >.<
_Tại sao không =.=
_Vì…mày không thể có bồ ….T.T…. ít ra thì , ..bồ mày cũng phải là con gái chứ
T.T
_=”= trết trưa …. @.@
Trưa
hôm đó mù mịt, trời mưa như hối hả , đến khi ngừng hẳn thì bầu trời vẫn còn âm
u và đầy hơi nước , khác hẳn với câu sau cơn mưa trời lại sáng đấy thôi , mãi
mà chẳng thấy nắng
. Ghé vào nhà cô Mai
Ôn Hi , góc chung cư mà mình vẫn thường hay lui tới , cũng có cảm giác thích
chung cư từ dạo hay ghé chơi … .. _Tiết trời bên Châu Âu nó cứ như vậy hoài ,
không thấy mặt trời đâu hết _…cô gái huyên thuyên cứ như một dân theo chủ nghĩa
xê dịch chính hiệu . Chúng tôi mải miết với những ý nghĩ của một ngày mát trời và
phóng tầm mắt vời vợi về Châu Âu , một ngày tươi sáng , Châu Âu đẹp theo một
khái niệm lãng đãng và đầy ham muốn … Sài Gòn lúc này không rít lên những tiếng
đá lạnh để làm dịu đi cơn khát mưa . Thay vào đó là một tấm áo sáng tinh tươm
phủ trên vạn vật , tươi mới và nên thơ ( ờ thì chắc là do mưa hay làm đầu óc
người ta bủn rủn thôi mà ) Bên bờ kè đã hoàn thiện lớp bao che , gió khắp nơi
ùa về không còn mùi ẩm mốc khó chịu của con kênh đen ngòm , không gian thoáng
rộng cũng khiến người ta bớt gay gắt với màu sắc của nước kênh
….. Trôi
theo suy ngĩ , cổng chung cư xuất hiện ,nhưng nằm khá khuất sau những quán hoa
, shop café tầng trệt xinh xắn . Qua lớp cổng màu xanh da trời là một mảnh
quảng trường khá rộng , đủ để người xem có một vị trí thuận lợi và nhìn bao
quát gần như toàn khu chung cư ………. Nếu như thường lệ thì người ta chẳng ngại
gì việc thả phanh , quay nửa vòng sân và phóng thẳng vào hầm để xe , giá như
không có một sinh vật lạ nằm ngay giữa lối ra vào chính …. một chú chó nhỏ lông
xù màu trắng , màu lông cáu bẩn , có lẽ đã không được chăm sóc từ lâu . Bên
cạnh chú là một thứ dịch lỏng màu đỏ bầm lan ra từ phần đầu đến gần nửa người
chú ..chú ta nằm bất động trên nền nhựa đường lạnh lẽo …. Chắc đây là lần đầu
tiên tôi chứng kiến tận mắt , một sinh vật theo lý thường tình thì phải đi qua
đi lại , thì nay lại nằm yên bất động … một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống
lưng và len vào khóe mắt . _Một chiếc taxi đã đâm vào nó rồi bỏ đi con ạ , nó
là chó hoang đó _ biết thế nào…. Một con thú nhỏ , chẳng quen biết , nhưng nhìn
thấy nó gặp nạn , người dửng dưng nhất cũng thấy động…
---
2.
Đến nay là đúng 2 ngày rưỡi
, bao nhiêu nỗ lực để cứu sống bé Lá đã tan vào nắm đất khô kia rồi …. Gần 2
tuần quay ra quay vào , cũng chẳng mở nổi cánh cửa ra ban công , cứ tưởng rằng
đám nhỏ sẽ mạnh mẽ lắm , mình đã quá chủ quan đi … hôm đó thấy đám mầm xanh của
bạn H , mới giật mình chay vội ra ban công … đám càng cua cứ đua nhau mọc lên
lấn hết phần đất của tên tam tài , nhưng hắn cao chót vót , phần diện tích eo
hẹp bên dưới , đám càng cua muốn đùa giỡn thế nào thì tùy … Chỉ có một góc nhỏ
để bé Lá nương nhờ bóng của anh tam tài cao lớn , nhỏ cũng chẳng dành đất của
anh , nhỏ có không gian riêng trong cái “ kén “ vàng rộm của mình …
chị chóng chỉ quên …không cho Lá uống
nước…(_ _!) chóng buồn thật đấy , mấy đứa mấy ngày trước còn xanh um lắm, súng
sính váy áo và cao lớn quá chừng . Mấy ngày đầu chị không biết , đem mấy đứa
treo lên hàng rào lưới B40 , để hưởng …nắng , gió , nằm trơ trọi …thấy mấy đứa
chịu không được , ngĩ chắc bọn này cũng yếu đuối , nhìn tía lia thế thôi chứ
cũng mỏng manh quá … chắc là muốn núp bóng tùng lớn … dưới gốc tên tam tài
chảnh vẻ , có bờ tường che chắn , bé Lá xanh tươi va phát triển thấy rõ , nhưng
chỉ vào ban ngày , lúc có mặt trời le lói qua từng tán nhỏ … còn khi đêm xuống
, mấy đứa cũng đi ngủ sớm …
sao tự nhiên
thấy giống chủ cũ của bọn bây thế hả , tên heo đó vẫn nhắc chị phải đi ngủ
sớm……. mà bây giờ thì , mấy đứa bỏ chị chóng đi rồi… heo ơi đưa em thẻ nhớ , có
bé lá ở trỏng heo ơi …..(_ _!)
---
3.
Cũng đã chia tay thật rồi…
ngày hôm đó cũng chẳng ai biết, một mình tự có cảm nhận của lần gặp cuối cùng.
Cũng không nôn nao và bịn rịn . Vậy là đã hơn 2 tháng , đúng ra thì phải là 3
tháng kể từ khi tụi mình lần đầu gặp gỡ … Lúc đó em đã mạnh miệng tuyên bố rằng
, chỉ cần 2 tháng se khuất phục được người đó … Nhưng đến hôm nay thì em thấy
thật là hối hận vì đã quá chủ quan =.= e xin rút lại lời hứa =.= 1 tháng bỏ lỡ
cơ hội để chinh phục kẻ khó tính , từ thời hạn 3 tháng , còn 2 tháng … shimm à,
beo à … bỏ cuộc rồi .. sẽ không còn gặp nhau nữa đâu …lí do không phải vì em
chán nản mà bỏ cuộc , lí do là vì … em không còn kinh phí để chi trả cho những
buổi hẹn của tụi mình được … cuộc gặp nào rồi cũng sẽ chia ly phải ko Beo , hãy
cứ ở yên đó , đến khi nào có điều kiện , em sẽ quay lại …..
[ Nhân tiện , ê bà Nga bà còn nợ tui 1 xuất parafin nhá , phải ghi vào đây để
nhớ , bả mà quên là chịu thiệt thòi , hôm nay trời mưa kìa , quên mất tiệt =.=]
4.
Cảm xúc để qua lâu quá mới
viết lại , chắc nó bị tịt, chủ đề không vui này mà sao cứ cà giởn ….=.=
5.
…….. Sad angel một đêm mưa
……..Mỗi khi thấy yếu đuối và bất lực , lại nge và lại muốn chạy thật xa ra khỏi
thành phố ngột ngạt này . Sao giờ thấy nó giống như một hành động trốn tránh ,
chạy trốn hiện thực, khá là đàn bà và ..nói chung là yếu đuối … nhưng thực lòng
là sợ …sợ tương lai
6.
_Tên ông của m là gì ? để
tao nói với Chúa của tao , 2 người trò chuyện
_ Ông t theo đạo Phật mà
_Thì có sao . Cũng đều là
người cõi trên . Có khi là hàng xóm cũng nên
_T chẳng bit có được không nữa
, mà thôi không sao đâu ….
Hiểu
Tao thích khóc lắm , mà cũng
hay khóc nữa , nhiều khi ngồi im tự nhiên khóc , ờ tất nhiên là không phải tự
nhiên , cái gì thì cũng có lý do thôi , chỉ là quá nhạy cảm và yếu đuối nên
không thể kiểm soát được hết cảm xúc của mình . T suy ngĩ nhiều , và tất cả
những điều đó thường ở thể suy nghĩ và thể chữ viết dạng word …giống như thế
này này … T ngưỡng mộ m nhất , nên t viết cho m . Đợt lên Ban Mê , m chẳng ngại
gì dắt t đi hết cái thành phố ,mặc dù lúc đó t cũng đã đi gần hết 1 lượt ,nhưng
theo con mắt của thằng anh họ tao và mày thì thật là khác biệt . Có 2 đứa bon
chen nắng nôi , hình như m cũng biết t muốn đi xem gì , đi đâu , ăn gì , uống
gì , cố đi cho bằng hết rồi lại còn đi ăn với nhà m nữa , mắc cười nhất nhỏ e
gái hô hô ^^ lần đó , t đã nói cám ơn m chưa nhỉ …….. bình thường thì như chó
mèo đấy , có ai ngờ , mày và thằng Po lại là 2 đứa duy nhất tặng quà sinh nhật
cho tao , năm nhất thì phải , tự nhiên gói gém rồi thiệp nữa , mặc dù lời lẽ
cay độc nhưng tao vẫn rất thích món quà . Ống để điện thoại bằng bông , có gắn
con gấu bông , trông rất là kute , nói tao là đổi điện thoại đi để vừa với món
quà, giờ tao đã đổi , nhưng quá khổ , và không vừa mày ạ ^^
Vô duyên vô cớ đâu đi viết
nhảm thế này …. Cái note này viết từ qua tới nay viết tiếp tự nhiên thấy nó hợp
với một phát hiện mà t ngầm hiểu … bọn mình sắp hết năm 4 , và cũng chẳng bao
lâu nữa là đường ai nấy đi , chia tay quãng thời gian sinh viên lắm chiêu nhiều
trò này … hnay đi ăn , đi Ka , vui lắm ………
Phần nữa chuyện của m cũng làm
t chột dạ , 1 lí do t muốn đi nữa là vì người thân của tao …. Lần trước t đã dự
cảm sai , lần này thì không biết thế nào …nhưng hầu như những dự cảm thất
thường t bịa ra đều gắn với t lí do khác ..khó nói … nhưng cũng mong là không
phải cho rồi …bla bla bla ………
Cuộc đời ngắn ngủi này sẽ thế
nào nếu không có những người thân xung quanh mình nhỉ . Nếu ta cứ mải đi tìm
chân lý cho riêng mình , ở một chân trời xa xăm nào đó , ở một tầng ý nghĩ mà
ta cho là đẳng cấp nào đó , thì một ngày , ta có thể sẽ bỏ quên những người
thân xung quanh ta , bỏ quên những người mà ta yêu thương , xa hơn nữa là làm
tổn thương họ . Họ sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với ta , họ sẽ không trả thù
những gì mà ta đã gây ra cho họ , bởi vì họ yêu ta …nhưng , họ sẽ lẳng lặng bỏ ta
mà đi mãi mãi …….. chỉ biết là , phải trân trọng thôi .
7.
Hôm này là ngày 26, một ngày
vui của tháng , đối với mình thì là như vậy … sao nói toàn chuyện không vui thế
này …….. vui mà ….bơi bơi bơi…..