Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

26-10-2012 Về


Có những cơn sóng nhỏ , có những cơn sóng lớn, và cả những cơn sóng lớn hơn nữa
Người ta sẽ biết khi nào là những cơn song cuối cùng của cuộc đời mình chứ ? Biết không nhỉ?
Đột nhiên thấy cuộc sống này mỏng manh quá , nay đó mai đã chẳng còn
Tất cả những đau thương muộn phiền hay vui vẻ hạnh phúc sẽ chẳng còn là gì
Khi người ta phải đối mặt với sự sống và sự chết đi
Ừ , sẽ chẳng còn lại gì
Thử hỏi bản thân một điều đi
Nếu ngày mai chẳng còn , thì bản thân sẽ tự trách bản thân vì đã không làm được gì ?
….câu trả lời và hình ảnh hiện ra nhanh nhất trong đầu lúc bấy giờ
Là điều mà bản thân đang quan tâm nhiều nhất
Vậy tại sao hiện tại không đứng dậy và chạy đến đi? Để tương lai ko có dịp mà nuối tiếc
Bản thân sợ …
Bản thân sợ bản thân không đủ can đảm một lần nào nữa
Bản thân , nói đúng hơn sợ tương lai , đã chẳng còn thứ xa xỉ là niềm tin kia nữa , sợ là lẽ thường tình thôi mà
Lại là nhút nhát hay mạnh mẽ đến lạnh lẽo đây
Cơ thể chẳng còn sức sống nào nữa , những cơn đau đầu hành hạ liên tục
Chẳng còn niềm vui ở sự nhảy nhót nào nữa , âm nhạc sôi động dường như ko thể chạy mãi trong khối óc
Buốt đến tê người
Lạnh quá …. Cảm gíac buốt từ chân răng đến màng nhĩ
Muốn gục rồi, tự cho là mình mạnh mẽ nữa không ….
Cứ cười vào mọi thứ thật nhiều , những lúc vui nhất với chúng bạn , tưởng như ko thể vui hơn nữa
Và sau đó là một nỗi buồn kéo dài vô hạn , ngẹn ứ tất cả trong cổ họng
Chỉ chờ vui đó rồi sau đó sẽ khóc thật ngọt

E thấy nhớ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét