Nâng lên được , thì hạ xuống được
Suốt 2 tháng qua vẫn tự nhắc nhở mình như thế . Và đến ngày hôm nay thì mọi chuyện đã diễn ra hệt như những gì mà mình đã vẽ ra nó , hoạch định nó như một lẽ hiển nhiên . Sắp xếp mọi thứ để ngày hôm nay diễn ra như những gì mà mình mong đợi ….
Có vui không ???? Tại sao lại là vui hay không nhỉ ? Mình hoàn toàn mãn nguyện và cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết , cực kỳ thanh thản. Cuối cùng thì mình cũng đã làm được , điều mà tưởng chừng sẽ không bao giờ làm được , điều này đã vượt qua giới hạn của bản thân …..mình thật là bất ngờ về bản thân mình , đã hơn 2 tháng để nuốt trôi tất cả mọi thứ vào lồng ngực , để chờ đến ngày hôm nay , mình đã chuẩn bị sẵn sàng đến thế kia mà , tại sao lại không mãn nguyện khi nó đã hoàn thành kia chứ . Cuộc chơi nào cũng phải có kẻ thắng người thua, cuộc chơi nào rồi cũng sẽ kết thúc .
Mình đã chiến thắng . Có thật vậy không? Rõ ràng quá rồi còn gì , mình đã chiến thắng , kẻ buông ra được là kẻ mạnh , có thật vậy không ? Kẻ ngoảnh mặt mà đi trước là kẻ thắng , có thật thế không ? Kẻ nắm mọi thứ trong tay là kẻ thắng ? Thật hả?
Mình chiến thắng điều gì đây ? Mình có được chiến lợi phẩm gì sau toàn bộ chuyện này .
Hay chỉ là đang cố tỏ ra mạnh mẽ , điều đó chỉ chứng tỏ bản thân càng yếu đuối ?
Ồ không ? Mình đã trải qua giai đoạn đó từ lâu rồi kia mà . Câu hỏi và câu trả lời này đã được đặt ra từ cách đây rất lâu . Nó đã qua rồi. Bây giờ cảm xúc đã không còn là cảm xúc nữa , nó như một bóng mây mờ nhạt , trôi qua một cách hững hờ.
Trống rỗng…
Hoàn toàn trống . Một ngăn tủ nhỏ trong trái tim đã trống rỗng .
Không phải mình cố tình quên hay giả vờ không nhớ . Nhưng thực tế là nó đang chẳng có gì trong đó cả . Toàn bộ kí ức và những kỷ niệm đã bị nước mắt cuốn đi …từ cách đây 2 tháng rồi
Anh rất là tàn nhẫn đó a biết không nhỉ ? Chắc hẳn anh đang buồn , anh bị e làm cho bất ngờ đến thế kia mà . Từ một niềm vui đột nhiên biến thành ngày kết thúc cho câu chuyện của đôi trẻ. Nó hiện rõ trên khuôn mặt biến sắc của anh khi e dắt cô bé đó vào nhà. Nó hiện trên từng lời nó của anh khi đuổi e về . Nó vẫn còn đó trên khuôn mặt tái mét của anh trước cái nắng trưa hè. Nó hiện trên gương mặt của con bé khi e nói ra tất cả .
Vậy là anh nói e tàn nhẫn . E trở thành kẻ thủ ác sau những gì hôm nay mình đã làm , sau những gì mà e đã lên kế hoạch . Mặc dù nó không suôn sẻ cho lắm , nhưng cũng vẫn là quá tàn nhẫn chứ gì . hahahaha. Ừ, đã nói là tui thich đóng vai ác rồi cơ mà . Khi mà màn kịch chưa kết thúc thì ko biết ai mới là người xem kịch đây . A vẫn tỏ ra mình là người biết hết , nắm hết mọi thứ trong tầm tay . Ừ, thì cho a làm kẻ chiến thắng đó . Vậy là mọi chuyện đã theo đúng ý a rồi còn muốn gì nữa . hahahha
Xong . Đâu còn gì để mà nói nữa đúng không . Đóng vai ác thật tuyệt . Cheer
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét