Vẫn đang thở đều đặn , nhịp tim chẳng có dịp nào
lại đập um sùm nữa . Mọi thứ cứ hiển nhiên trôi qua một cách bình thường , chẳng
khác gì những thói quen cả thôi . Để bỏ đi những thói quen , thì làm sao mà
nhanh chóng được . Nhất là thói quen yêu thương một ai đó …
Anh vẫn ở đấy
. Cố gắng níu kéo những gì đã lỡ tay để tuột mất .
Em vẫn ở đây . Cố gắng tỏ ra mạnh mẽ , tỏ ra chẳng cần anh . Sự mâu thuẫn giữa lý trí và cảm tính nó đang giằng xé …ngày một mạnh mẽ. Lý trí muốn chiến thắng , luôn luôn là như thế . Còn tình cảm cứ ngày một vơi đi …cạn kiệt .
Em vẫn ở đây . Cố gắng tỏ ra mạnh mẽ , tỏ ra chẳng cần anh . Sự mâu thuẫn giữa lý trí và cảm tính nó đang giằng xé …ngày một mạnh mẽ. Lý trí muốn chiến thắng , luôn luôn là như thế . Còn tình cảm cứ ngày một vơi đi …cạn kiệt .
Tình cảm vẫn có lúc làm chủ nhân của nó yếu lòng.
Ngã quỵ trước cơn giận dữ của lý trí . Dường như chủ nhân của nó muốn như thế .
Nhưng thật sự là tình cảm đã nhạt đi quá nhiều . Nó chẳng còn dư vị gì như
trước . Cứ lặng lẽ như một con rối nhảy múa cho người xem , con rối này miệng
ko cười , rồi nó cũng chẳng ưa khóc . Nó cứ như con ma . Lẩn ra lẩn vào những
nơi chốn cũ kỹ và ngột ngạt . Những tình tiết chẳng đầu chẳng cuối . Cứ lý trí
thua cuộc được một lúc thì khi chủ nhân của nó trở về nơi ở ,tránh xa những cám
dỗ ngọt ngào , thì nó lại làm chủ được chủ nhân của nó , một cách táo bạo và
đầy nghị lực hơn trước ….
Chủ nhân của cả 2 quá mệt mỏi rồi….
Mình thực sự
ko đoán được phần tiếp theo của câu chuyện nó lại như thế này . Nghĩ lại lúc
lập kế hoạch , mục tiêu chính là để tự giải thoát bản thân , vạch trần bộ mặt
thật của anh ta . Và sau đó mình sẽ biến mất . Đơn giản vậy thôi . Mà sao đến
giờ vẫn ko thực hiện được . VẪN KO THỰC HIỆN ĐƯỢC . Mình cần gì nữa đây , vẫn
chẳng quên được , hay chỉ là tức giận nhất thời rồi sẽ nguôi ngoai à . Bực bội
quá . Khó chịu quá . Ko làm chủ được bản thân là thế nào . Mình sẽ không chuốc thêm
phiền toái vào người nữa đâu . Mình chẳng còn một chút niềm tin gì ở con người
đó nữa . Như vậy là quá đủ rồi . Tất cả những gì bây giờ con người đó cố gắng
bù đắp , chỉ khiến mình càng nhớ lại những chuyện đã qua . Ko gặp con người đó
, mình chẳng suy ngĩ gì nữa hết , vậy có phải là thoải mái hơn ko chứ . Đang
yên đang lành chuốc mệt vào người làm gì .
Mình cần được yên tĩnh . Một mình thôi . Chỉ một
mình thôi . Ko muốn liên lạc với bất cứ ai hết . Quá chán nản rồi . Mọi đường lien
lạc cũng tắt rồi . Các người làm ơn để tôi yên đi . Tôi ko thể được ở một mình
sao chứ . Quá phiền phức . Quá phức tạp . Tôi cần thời gian , để lành những vết
thương này lại . Càng lớn , càng trưởng thành , thì tôi vẫn là tôi , vẫn yếu
đuối trước thứ gọi là tình cảm . Chỉ khác là cái cách tôi thể hiện nỗi đau , và
cách tôi đối xử với nỗi đau đó như thế nào thôi . Thực tâm tôi vẫn đang đau đấy
chứ . Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ và lì lợm , coi nó như chuyện thường tình , vì chí
ít tôi cũng đã từng trải qua nó 1 lần rồi đấy thôi . Có khác gì đâu . Chỉ là đã
trải qua , nên tôi cười vào nỗi đau , thay vì khóc nức nở vì shock như trước
thôi
Nếu ko cười , thì e biết dấu nỗi buồn
vào đâu đây ??????