Mình vẫn cứ lết
từng bước chậm chạp trên bước đường gần cuối của sự nghiệp học hành . Thực ra
thì chỉ là về mặt hình thức, nói gần cuối là sai rồi . Bởi từ 5 năm nay vẫn cứ
loay hhoay tìm cách học chứ chưa học, thứ người ta gọi là đam mê ở việc mình
làm vẫn chưa có ,nó cũng chỉ là chống chế … cảm giác no đủ và chẳng cần quá cố
gắng , biết bao nhiêu lần tự khắc phục rồi …. Thực ra thì đang cố gắng đây …và
mình sẽ làm được phải ko nào …cứ tin là sẽ được , nhưng nhiều khi mình đặt niềm
tin vào phép màu quá nhiều , đến nỗi bản thân ko hề có cố gắng , những thứ thuộc
về cảm xúc lấn át quá nhiều thời gian và tâm trí của mình ,….thật đáng trách …mình
lại tự cổ xúy và cho rằng bản chất mình nó thế ….
Không đúng…. Bản
chất và tính cách do mỗi người tự quyết định, đừng đổ thừa nữa Mây à …là do
mình tự né tránh khổ cực ….hãy lên kế hoạch và thực hiện theo đúng như vậy xem …tại
sao lại sợ đặt mục tiêu quá cao , sợ ko với tới…. sách nói đúng…đùng sợ , hãy đặt
mục tiêu thật cao, tốt hơn hết là nằm ngoài sức tưởng tượng và khả năng của bản
thân …nếu ko đạt tới đích, chí ít cũng là gần đạt ….
Ai, ai hoạch
định cho cuộc đời là tương lai của mình _ chính bản thân mình . Cha mẹ đã cho
ta đầy đủ những thứ ta cần , vậy việc còn lại là vượt qua chính bản thân ta mà
thôi . Sức khỏe cũng đã tốt hơn, ngụy biện nữa đi nào Mây ….
Nói thế đủ rồi
, giờ là lúc show hình . Chuyến đi Phú Quốc đã tốt đẹp đúng như dự kiến , cảnh
đẹp và con người cũng tuyệt , thân thiện và đáng yêu , những vị du khách nước
ngoài vẫn còn làm ta sợ đôi chút, mặc dù chỉ nói vài ba câu ngắn ngủi nhưng
cũng đủ cảm thấy “ đã” và đó sẽ là động lực để học ngoại ngữ _ heo nói, quan trọng
là e phái thích mới được ..^^
Về phần a heo
_ mình đã ngừng giao tiếp bao lâu rồi nhỉ, 1 tuần, 2 tuần chăng …. Kể ra thì
cũng tội nghiệp heo , nhưng mình buồn và thấy đau trong lồng ngực quá , chỉ có
cách đó mới làm ta thấy đỡ đau hơn thôi ……. Hãy bảo trọng .
Quay lại Phú
Quốc bình yên , xinh đẹp và đắt đỏ , nếu có dịp sẽ phượt tiếp ở đây và những
vùng khác của trái đất, phượt quá tuyệt , mình cũng có nốt ruồi ở ngón chân này
^^ ở Phú Quốc quen được gia đình chú Năm Nghị và chú Hai cựa , chú sẽ chuyển
qua bãi dài đánh cá và sinh sống , bãi thơm chắc có lẽ khó kiếm ăn hơn dành cho
chú , còn chú Hai thì chắc vẫn sẽ ỡ lại Bãi thơm , ngày ngày vẫn đi thuyền qua
biễn Cam để đánh bắt mướn cho ngươi Cam…khi nào trở lại, chắc chắn sẽ gặp họ…người
ta nói ko sợ bị gạt sao, nhưng thấy tình cảm họ chân thành quá, ko thể nghĩ xấu
hơn được …..
Một ít hình
chứ cũng nhiều lắm , up fb hết oy
PS: mua vé số
cho một cụ ông ở trạm xăng , mình trúng được 100k , chưa đi lãnh, nhưng đang
suy nghĩ sẽ làm gì với số tiền này đây, có nên đi mua 10 tờ vé số cho những người
già cả ko
random