Đã lâu lắm
không ghé lại nơi này, nhớ blog , đã muốn viết rất nhiều nhưng phải giữ lại, đợi
đến khi tràn bờ mới kịp chạy đi . Giống như ngàn năm rồi không được khóc , ý
chí cũng không thể làm bờ đê vững vàng nữa ….
Nge đau nhói
,thực sự có một cục nặng đè trong cổ , họ nói như thể mình chẳng có trách nhiệm
và quyền hạn gì ở đây hết, mà rốt cuộc thì mình cũng là người ngoài cuộc còn
gì. Đã là chuyện tình cảm, nếu không phải là người thứ 2, không phải người thứ
ba, thì là người ngoài cuộc . Vậy nên , người ngoài cuộc dù có biết điều gì đi
chăng nữa , cũng ..KHÔNG CÓ QUYỀN..
Ông ta bảo,
muốn bung ra thì cứ việc bung, bất chấp, đến lúc đó sẽ bẻ cổ mình và phá tan hết
việc học hành của mình . Câu nói này có đến chết mình cũng sẽ không bao giờ
quên , CÓ ĐẾN CHẾT MÌNH CŨNG KHÔNG BAO GIỜ QUÊN . Có lẽ đó là lời nói của kẻ bị
dồn đến bước đường cùng , và họ không còn gì để mất, đến lúc đó, có thể gọi là
ko thể kiềm chế , con thú trong bản chất của họ lại trỗi dậy và hành động theo
như bản năng của nó …….mình thì sao, mình có kiềm chế được bản năng đó ko nhỉ ,
mình đã giữ được tới bây giờ, có lẽ một phần vì…đó không hẳn là chuyện của mình
…nhiều lúc thấy xót xa, nhưng chỉ là thái độ xót xa dùm cho người khác…mình đã
vượt qua cơn đau này của bản thân mình rồi ….ngay chuyện của bản thân cũng đã
thấy nhắm mắt mà bước qua , tha thứ và quên đi , là tốt nhất, bởi vì mình còn
yêu gã…nhưng đến giờ mọi thứ trong quá khứ vẫn hiện về , không còn đau nhói như
trước nhưng chỉ là những vết bầm tím thoáng qua , vừa đủ để đau, vừa đủ để buồn
, không quá đau, nhưng chẳng thể vui được nữa …cộng thêm sự cộng hưởng từ chuyện
của ổng …mọi thứ như bị bão hòa …….
Sinh nhật năm
hai mươi bốn tuổi . Cảm giác muốn duy nhất là ở bên cạnh 2 đứa nhỏ . Không ồn
ào , không ai nhớ tới …quá đủ để mọi chuyện rối tung lên
Khóc gần
xong. Muốn đi ngủ , đói quá, và chưa thể xuống ăn được…..
Kế hoạch đi
PQ có vẻ đang chông chênh đây …..muốn đi 1 mình lắm, nhưng nói chung sẽ rất
nguy hiểm…làm con gái chi vậy.?