Đã là gần hết năm , một năm chẳng hề dự báo mà có quá nhiều biến cố xảy ra . Giờ mới thực sự hiểu , sự việc và nỗi đau đi trước , là để lót đường và làm giảm chấn đối với nỗi đau theo sau , nhờ thế mà mặt mũi chai lì , hay cũng vì tính cách thờ ơ nên mới thế , ừm , dù có là tính cách hay ăn trong máu thế nào thì cũng vẫn là con người cơ mà, phải biết đau đớn chứ , đau riết rồi quen , quen quá rồi đâm chán , chán quá rồi thì chẳng cần , chẳng cần rồi sẽ bỏ đi …
Họ hát , họ cười , mặt họ nhây ra và nói giọng lên lớp , họ làm ra vẻ ta đây chẳng tội tình gì , có lẽ là bị đổ oan , họ nói họ chẳng có tội gì , mà sao họ quýnh quáng hết cả lên mỗi khi có vài ba cuộc điện thoại của tụi con nít .
Một lần cách đây vài ba năm . Lần hai cách đây vài tuần . và lần ba cách đây một ngày
người ta vẫn nói quá tam ba bận , họ đã có tới ba cơ hội , ta thì cũng cố gắng tha thứ cho họ ba lần , cố gắng cho họ cơ hội sửa sai , cố gắng cứu vãn những gì còn có thể , vì ta vẫn nghĩ ta thông minh, ta có thể điều khiển được những gì mà ta muốn , ta nghĩ rằng ta nắm được cán dao thì ta sẽ thắng . Rốt cuộc , ta đã nắm được cán dao , nhưng chẳng biết phải làm thế nào , vung tay chém từa lưa thì chết tất cả , mà rút dao bỏ cuộc thì ta ức . Làm sao chỉ chém đúng người ta muốn đây… ko thì quá mạng làm liều , cho bõ tức , rồi sau đó tung hê tất cả …
Lần trước ta đã nói với bé khoai , rằng chỉ cần một dấu gạch nữa thôi , họ sẽ tiêu tùng , rồi ta tìm thấy cán dao , ta khóa điện thoại và bắt tay vào kế hoạch 2 của mình , dự định cầm dao đâm chết người , thế mà cuối cùng vẫn chẳng giết được ai
Mọi chuyện gần như bị bại lộ , ta thực hiện kế hoạch 3. Rồi giờ thì ta phát hiện ra , ta đã bỏ quên những năm tháng cuối cùng của thời sinh viên . Thôi , cũng có đáng gì , vì ta đã vui chơi quá độ , quá dư thừa trong suốt quãng đời sinh viên rồi , vài ngày cuối cũng có là bao . Nhiệm vụ chính vẫn là bức tường khách sạn cao trăm mét . Còn nhiệm vụ đỏ tạm hòa hoãn lại 1 thời gian ngắn , để mặc cho họ nói với nhau những lời cuối cùng đi …. Vì chỉ cần một dấu đỏ nữa thôi , tất cả sẽ cùng chết…
Còn bài vở một núi đua nhau mà đến , vẫn không kịp nhận ra đã khá trễ. Còn nhiệm vụ bất khả thi , thật muốn làm nhưng nửa vẫn không muốn . Khó quá
Cảm thấy bực bội với gã trai của mình , lúc này đây những tật xấu của gã, những điều mà mình đã cố tình moi móc , để ngày đó làm động lực mà đạp gã ra khỏi cuộc đời, lại hiện về , đen tối hơn trước và không có hy vọng hơn trước . Cộng thêm những âm hưởng từ nhiệm vụ đỏ , mọi điều gã nói , dường như chỉ muốn phủ nhận tất cả. Cứ như đang tìm một điểm tựa , chỉ thế thôi chứ chẳng hơn , gã cũng bình thường , gã có khi còn trẻ con hơn những gã trai khác . Gã tỏ ra nội tâm , cố tình tỏ ra nội tâm , thế mà chẳng chịu dấu nổi những hân hoan trai trẻ , kể lể như đàn bà và tỏ rõ tính khí không biết kềm chế của mình . Gã loay hoay với việc kết hôn , còn ta bình chân như vại , nói đúng ra là chẳng muốn nhắc đến nó … quả nhiên lúc này , điều đó như một cái gông cùn chẳng thể xích nổi con rồng đang nứt cánh, cái gông gỉ sét thối nát và bèo nhèo , tội chó gì mà đeo vào người chi cho phiền phức . Được lắm , gã cứ nói đi, cứ khoe khoang đi, mặc kệ gã… ta không có hứng thú với việc này…
Trước đây cũng nghĩ ta sẽ bình yên bên gã , đó là khoảng khắc cách đây hơn một năm , và bây giờ là rỗng toác . Vừa chửi gã một trận về cái tật trẻ con và đàn bà . Nhìn con bạn thân của gã mà mình phát bực , nó là ai mà muốn xen vào chứ , từ từ sẽ bắt gã chọn, nó hay mình, không có lửa thì chẳng có khói đâu, nói chung là bất đồng quan điểm và nhìn nó thì mình chĩ toàn nghĩ tới mấy chuyện trước kia, hiện tại có muốn quên thì cũng chẳng được , lại còn thêm cái bản mặt hơi down đó nữa, chịu gì nổi
Qua tháng đi, sẽ có trò vui nhờ tới anh 2, anh 3 , gã có muốn ý kiến về bạn bè của mình thì cũng chẳng nghe , buồn cười . trừ phi gã dẹp hết đám bạn của gã, thì may ra ta sẽ xem lại. càng nghĩ càng thấy bực bội
Quyết định sẽ đi xăm , đang muốn sống một cuộc đời híp pi buông thả và say sưa hahahha