Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012
GIẤC MƠ GIỮA LƯNG CHỪNG 03.06.12
Vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và sâu . Một giấc mơ không mộng mị mà rõ nét từng chi tiết . Kể cũng lạ , 2 ngày nay não bộ cứ như một cuộn film tua lại tất cả những sự kiện , trong khỏang thời gian cách đây một năm và trở về trước………….
Có người nói kỉ niệm được coi là đẹp không phải vì nó buồn hay vui , mà vì nó là duy nhất , và sẽ không bao giờ quay trở lại . Quá khứ của mỗi người tồn tại như một tượng đài sừng sững , ở một vị trí quan trọng hay không quan trọng , chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết được ý nghĩa của nó … Mây ngồi trong căn phòng tối và đóng kín , chỉ có trước mắt là một màn hình chiếu thật bự và sau lưng là một máy chiếu đời cũ , mà ta vẫn thường hay thấy trong các bộ film nước ngoài …..Cuộn film quá khứ bắt đầu công việc của mình , xoay những vòng xoay thời gian trên chiếc khay cuộc đời ……
Điểm sáng đầu tiên là một màu xanh tươi mới , xanh um và ngọt ngào … miền đất của những con người thích ra đi và tìm kiếm cho mình một khoảng trời bình yên nhất . Nơi đó ấm áp quá , nóng đến bỏng rát da thịt mỗi khi nghĩ về ....Ngày đó Mây đã quyết định cắt bỏ đi mái tóc dài duyên dáng , tự ý đăng ký tên vào danh sách cho chiến dịch xanh đầu tiên trong cuộc đời sinh viên của mình . Bỏ Sài Gòn lại sau lưng , ba lô trên vai, và Mây bắt đầu hành trình tìm kiếm …Nơi đó là một thung lũng xinh đẹp , lọt thỏm giữa những ngọn Ngọc Hồi cao nhất của Kon Tum , tim Mây như vỡ òa khi trước mắt là một chốn thiên đường trong mơ của mình , hoang sơ , hoàn toàn hoang sơ và giản dị …. Sau bao nhiêu năm rời xa nơi này , những cảnh vật hiện về vẫn nguyên sơ như thưở ban đầu nhiệt huyết ấy . Còn lại trong tim chúng tôi , chắc hẳn là tiếng cười giòn tan và ánh mắt trong như ngọc của đám trẻ nhỏ miền cao . Còn lại trong tim chúng tôi , chắc hẳn là những chén rươu nóng làm ấm cơ thể trong những ngày giá rét . Còn lại trong tim chúng tôi , chắc hẳn là những cái ôm siết , những câu ca bài hát , những buổi chuyện trò tình tang đáng yêu biết bao nhiêu … Chúng tôi nhớ về nhau , như những người cùng sống sót trên một chuyến tàu xa quê hương …. Điểm sáng xanh này sẽ chẳng bao giờ nhạt nhòa đi trong kí ức của Mây thì phải , nó quá lớn và mạnh mẽ, quá nồng hậu và đầy tình thương …
Thước film đáng nhớ nhất của năm thứ 2 học đại là một kỳ quân sự …cũng chẳng bao giờ quên . Lớp chúng tôi xích lại gần nhau hơn , hiểu nhau hơn và thương nhau nhiều hơn . Tràn ngập cả một kí ức là tiếng cười và ánh mắt hân hoan của bọn sinh viên năm 2 _ vẫn cứ cho là mình đã trưởng thành trong suy ngĩ nhưng vẫn ngây ngô và trẻ con ở biểu hiện bên ngoài . Và chúng tôi là như vậy thật … kể cho nhau nge những rung động đầu tiên của trái tim lì lợm , những mối tình lãng mạn , những chuyện tình bị cấm đoán ,rồi sau đó là xuống sân hò hét và chơi trốn tìm … Tổ chức sinh nhật , tổ chức kể chuyện ma , tổ chức chép phao , tổ chức văn nghệ , tổ chức trốn trại , tổ chức đi chơi , tổ chức cúp học , tổ chức nấu nướng trong phòng ( rồi phòng nữ a301 bị nêu tên trước toàn thể trường vì tội trong phòng có mùi chua kì lạ ^^) … sáng ra sân tập thể dục ,lật đật ăn sáng và lật đật đi học , trưa lật đật về ăn cơm , lật đật ngủ rồi lật đật vào lớp , lật đật ngủ gật rồi lật đật tỉnh ngủ , lật đật về phòng ăn cơm , lật đật tắm và bắt đầu những chuyện vui thú vị từ chiều cho đến hết đêm . Bọn tôi sống thử , bọn tôi thương , và bọn tôi thực sự ngây thơ như những trẻ nhỏ … một bức tranh màu cam sống động trong những mảng màu thuộc về kí ức …
Năm ba cổ động , năng động và chấn thương . Thấy mình như trẻ lại và sống khỏe khoắn hơn với một thú vui tao nhã là vận động ngôn ngữ cơ thể . Mình thích điều đó , chỉ đơn giản là thích những ngôn ngữ từ cơ thể thôi , có thể chìm vào trong từng khuôn nhạc , từng âm tiết nhịp điệu của bài hát , thường thì mình sẽ chẳng chịu nge lời bài hát , mà tự hiểu theo ngôn ngữ của bản thân về giai điệu của lời nhạc ... Nếu không bày tỏ cảm xúc qua chữ viết thì sẽ là gia điệu nhạc và ngôn ngữ cơ thể … bọn nhóc đội cheer luôn là những đứa vô tư nhất , và cũng đầy tâm trạng nhất ^^ Mây yêu chúng , chẳng khác gì mấy đứa em trong nhà , gặp nhau ngoài đường là quấn quýt và ôm nhau cười xoài , tíu tít chị em chẳng hề phân biệt tuổi tác và ngành ngề , chỉ có chung một ngọn lửa , một niềm vui nho nhỏ , một sở thích đáng yêu và một kí ức màu hồng dạ quang , màu đỏ lửa cộng màu trắng … bên tai Mây vẫn còn nụ cười chiến thắng , vẫn còn những giọt nước mắt của những lần thua cuộc …. Bọn nhỏ nhiệt huyết. Mây yêu tuổi hồn nhiên , tuổi lãng mạn , tuổi trăng tròn … yêu màu cam , đỏ và trắng ….nhớ lắm bọn nhóc tì ơi …..
Những thước film cứ tua qua những kí ức đầy yêu thương đó , nhắc nhở Mây về một khoảng thời gian Mây được làm chính mình , một cách thực tâm nhất và trong trẻo nhất . Đâu chỉ có bấy nhiêu , suốt những năm tháng đại học , Mây đã tích lũy cho mình đầy một túi yêu thương đấy , vẫn là xoay quanh bạn bè và người thân . Lúc đó , Mây yêu chính bản thân mình ….
Màu hiện tại hiện lên trong mắt Mây lúc này , là 7 sắc cầu vòng , vừa huyền bí , vừa rõ ràng . Hiện tại của Mây là bạn bè , chúng nó yêu Mây , Mây cũng yêu chúng nó . Hiện tại của Mây là gia đình nhỏ 5 người , một gia đình lớn với những người còn mang đậm dấu ấn của thời lam lũ quê mùa , ngèo nàn và đói rách … nhưng đó là những bàn tay ấm , đưa ra đỡ lấy Mây những lúc Mây gục ngã . Họ chẳng bao giờ rời xa , cũng chẳng bao giờ đòi hỏi ở Mây bất kì điều gì , Mây lầm lỗi , họ lại mở rộng tay đón Mây trở về mà không hề tính toán . Hiện tại của Mây , là tiếng hát của ca đoàn trong veo và cao vút , ru Mây vào nỗi nhớ . Hiện tại của Mây là gió lạnh rít qua da , hất tung những mảng tóc rối ùm trong đêm . Hiện tại của Mây có một người vĩ đại , vẫn luôn cười với Mây mỗi khi Mây cần người . Mây đã ở đây , bên cạnh người , kể cho người nge những gì mà Mây nhớ , những gì mà Mây yêu , những gì mà Mây rất nhớ , những gì mà Mây rất yêu … Người nói Mây thật hiền , Mây ở giữa lưng chừng trời , đến khi trĩu nặng lại biến thành mưa và tan vào đất, hình thái thứ 2 của Mây là mưa , có những khi mưa lớn , cũng có những khi mưa nhỏ mà dai dẳng , âm ỉ mà thấm vào lòng người . Người nói , người sẽ luôn ở đây , ngay bên cạnh Mây , mỗi khi Mây cần người , và cả những khi Mây chẳng cần người , người cũng vẫn ở đó
Hiện tại của Mây có quá khứ , có nỗi nhớ về quá khứ , đột nhiên quá khứ êm đềm và ngọt ngào trở nên day dứt đến ngộp thở , vậy mà những kí ức của quá khứ cứ hiện về , rõ ràng không hề đứt gẫy , chính vì nó quá ấm áp và ngọt ngào , càng khiến Mây khó thở ..hiện tại màu xanh da trời , màu của mưa và màu của nắng …
Mây phát hiện ra , giữa không gian đa chiều của Quá khứ và Hiện tại , còn có một khoảng đệm thời gian . Cuộn băng về khoảng lưng chừng này đã bị ai đó cướp đi mất , nay đột nhiên trở về . Mây mở ra xem ,.. màn hình chiếu mờ mờ ào ảo , chỉ còn là những vệt màu loang lổ , chẳng thể định hình được những gì đằng sau nó . Cũng có những đoạn , đột ngột rõ nét nhưng tua quá nhanh , lại cũng chẳng nhìn thấy gì . Nó cứ rời rạc và đứt gãy , như bị ai đó bôi bôi xóa xóa ko cẩn thận , lỡ tay làm xước đoạn băng . Những dải băng màu nâu than đột nhiên bật tung ra khỏi trục quay của nó . Mây cần thận xếp nó lại ngay ngắn , nắn thẳng những chỗ cong queo gồ ghề kia .Nhưng vô vọng , Mây chẳng thể nhìn thấy những gì mà đoạn film muốn truyền tài , giống như một khoảng kí ức không có thật ……. Hay có ai đó đã cố tình lấy nó đi khỏi Mây … Kí ức đó là gì vậy , sao chẳng để Mây tìm về, nó có vị lạ , mùi chocolate đắng chát, đến khi xuống cổ họng thì lại ngọt và thanh , vị đậu nành béo mềm, vị muối biển mặn chát …đó là tất cả những gì còn lại ở khóe môi thôi . Giấc mơ về khoảng không lưng chừng đó , có ai biết nó là gì ? Mây chẳng thể thấy một màu sắc nào bên trong , tất cả chỉ còn lại một màu trắng. Một màu trắng tinh khiết mà Mây chưa bao giờ được nhìn thấy ….
Tỉnh dậy sau cơn mê , Mây thấy mình bé nhỏ quá . Mây vừa bước qua một cánh cửa vô hình , vừa cảm thấy như đã thoát ra ngoài sau một cuộc chiến nội tâm giằng xé . Mây vừa bước qua . Một điều gì đó rất lạ . Rất mong manh . Rất ấm . Mây để lại đó nỗi nhớ và hy vọng . Giờ thì Mây thấy mình nhẹ tênh, không hề có trọng lượng . Mây sẽ bay đi chứ … Mây ơi .
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)