Chủ
đề hôm nay có lẽ là về chiếc bánh kem bị-ép-buộc . Đàn ông thường chẳng ưa ba
cái ngày kỷ niệm hay là mấy trò lãng mạn tình cảm cho lắm ,thôi thì đàn ông ai
cũng thế cả thôi . Nói thế cũng chỉ là một phần , nhưng các chị em thì cứ lấy
đó làm điều an ủi khi mà người-đàn-ông-của-họ chẳng nhớ gì tới ngày kỷ niệm của
hai người , hay cũng nhớ đó(có thể là do bạn nhắc nhiều quá nên mới phải nhớ )
, nhưng ừ vậy thì sao , phiền phức , có quan trọng gì đâu , sao lại phải rườm
rà , hình thức .
Đàn
ông ai cũng ngĩ như vậy hết rồi thì phải . Ngta nói , lúc còn đang cưa cẩm nàng
, thì ngày linh tinh kỷ niệm gì cũng nhớ , để kiếm cớ tặng quà , kiếm cớ tiếp cận
, còn khi nàng đã vào tròng rồi thì ôi thôi , mặc xác nàng đi , đi mà kỉ niệm 1
mình , trò trẻ con đó đừng lôi chàng vào, ngta còn phải làm biết bao việc to lớn
nữa , nào là chơi game , nhậu nhẹt bàn việc quốc gia đại sự với bạn bè , các hảo
hán xa gần … bla bla đại loại thì diễn
biến trong đầu các chàng sẽ là như thế …. Cho đến khi
Cho
đến khi bắt gặp những giọt nước mắt nũng nịu của các nàng thì lúng túng gãi đầu
gãi tai , rồi cũng tung hê lên cho nàng vừa lòng , nàng đòi gì chàng cũng chịu
hết . Ờ , đó là đv các đôi tình nhân , vợ chồng trẻ , còn đv các cặp đã ngũ tuần
thì sao nhỉ . Người vợ chẳng buồn khóc lóc ủ ê vì đã quá chán , mặt mày hậm hực
ê a ca thán móc mỉa suốt ngày đêm ,lôi hết những chuyện mười mấy năm trời ra mà
cắn xé, ông chồng nhức đầu quát vài cái cho đỡ tức rồi quên ngay , bà vợ lúc đó
im như thóc ko nói nửa chữ ………..
Người
ta sống với nhau lúc đầu vì tình cảm, sau thì là vĩ nghĩa , chứ nếu ko thì đã
như người Phương Tây , cứ li dị chia tay hết thảy , con cái ở giữa chịu khổ , sợi
dây ràng buộc 2 người cũng sẽ đứt … Người phương Tây theo chủ nghĩa cá nhân ,
thích thì làm , chẳng việc gì phải đày đọa bản thân suốt phần đời còn lại , nge
là thấy nao lòng , tự do đi tìm người phù hợp hơn . Con cái nếu ko nuôi được
thì đã có chính phủ . Nó rồi cũng sẽ lớn , cũng sẽ y chang mình …blab la bla … riết
rồi họ cũng chẳng buồn kết hôn ,riêng những người theo chủ nghĩa độc thân á .
già rồi sao , già rồi ko có con cái nuôi thì có nhà nước nuôi …hay thế đấy
Còn
ở VN , làm gì có chuyện nhà nước nuôi , nên hôn nhân càng phải bền chặt , tạo nền
tảng vững vàng cho tuổi già , cho con cháu . Cũng ko thể nói là hiện nay các
đôi vc VN khi về già thì chẳng còn tình cảm gì nữa , chỉ là nghĩa và trách nhiệm
, hơi bị đánh đồng , nhưng mà đa số phụ nữ á đông cứ phải chịu cảnh ngậm đắng
nuốt cay với những lão chồng gia trưởng của mình . XH sau này , họ li dị nhiều
, tự giải thoát bản thân cũng nhiều , vì kinh tế họ dần độc lập , ko ai lệ thuộc
ai , cũng cứng cỏi hơn trước làn sóng dư luận ….
Vậy
thì tình yêu là gì và hôn nhân là gì ? có nhất thiết có tình yêu là phải có hôn
nhân ko ? Theo mình nghĩ , hôn nhân là cái đích tươi đẹp cho 1 tình yêu đẹp .
Film ảnh sách báo và những câu chuyện đời sống là vậy , nhưng dù ở Đông hay Tây
thì người ta vẫn muốn kết hôn vs 1 người mà mình có thể chung sống đến trọn đời
, tâm đầu ý hợp 100% , một gia đình đúng nghĩa , yêu thương và nhường nhịn nhau
, hiểu nhau và cần nhau . Còn những mong ngóng bên ngoài hôn nhân , có chăng
cũng là những dao động nhỏ của trái tim ko bao giờ nge lời , những đam mê và lửa
nhiệt tuổi trẻ như đã dần bị quên lãng khi bước vào hôn nhân , đột nhiên quay
trở lại …. Vậy để giải quyết những rung
động tuổi trẻ đó , 2 người đã gọi là yêu nhau , thì tự biết phải làm gì …… à
còn nếu ko có tình yêu thì thôi bó tay nhá ^^